Đọc truyện tiểu thuyết hay: Không biết từ bao giờ!
Ngày hôm nay, sau khi đi học và làm vài câu chuyện, tôi thường lên mạng để thư giãn, và tôi lại tình cờ quen được em- một con gái mà tôi chỉ được nói chuyện qua mạng, em và tôi không biết nhau, nhưng may mắn cho chúng tôi, là chúng tôi ở cùng quê và cũng có cùng một số bạn bè chung, tôi thấy mình may mắn khi quen được em, mặc dù chúng tôi mới quen nhau, mới nói chuyện với nhau, nhưng tôi cảm nhận được rằng, chúng tôi rất hợp nhau, có cái gì đó vô hình mà trong lòng tôi luôn cảm thấy như vậy. Hôm ấy là sinh nhật em, tôi đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật,chúc em luôn thành công trong cuộc sống . Điều Tôi thấy ấn tượng về cô ấy đó là : Mỗi lần tôi đăng dòng status về chuyện tình cảm, cô ấy thường like, và chúng tôi bắt đầu nói chuyện, và tôi nói với cô ấy rằng :
“ Anh thích viết văn lắm, nhất là chuyện về tình yêu à. Hình như em cũng thích đọc như vậy đúng không.
-Vâng ạ, em thích câu những câu chuyện của anh,
-Vậy à ! Anh cũng không biết nữa, anh chỉ cố gắng nghĩ j và viết như vậy thôi.
-Nhưng em chỉ thích những câu chuyện có hậu thôi, chuyện của anh toàn chuyện buồn nên em không muốn đọc.
- Vậy ah ! Sao lại như vậy chứ? Tôi hỏi em như vậy.
- Vì mỗi lần em đọc , em lại khóc anh ah.”
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và làm quen như thế, và tôi bảo em rằng nếu như em thích những câu chuyện có hậu thì anh sẽ viết cho em, em sẽ là nhân vật chính trong những câu chuyện cổ tích mà anh viết, cô ấy cũng đã đồng ý như vậy, hy vọng rằng sẽ có một kết thúc thật có hậu trong câu chuyện của tôi, rồi chúng tôi lại nói chuyện tiếp, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, tôi không biết có phải vì lý do chúng tôi quen nhau buổi đầu tiên nên có nhiều chuyện để nói hay không, hay do chúng tôi có những điều tương đồng mà chúng tôi có thể nói chuyện hợp nhau đến như vậy.Vậy là khoảng thời gian lên mạng của tôi không được nhiều, tôi phải chuyển sang làm công việc khác nữa, chúng tôi sẽ còn rất nhiều thời gian để nói chuyện, trước khi nói lời tạm biệt em, tôi có bảo em rằng :
“ -Anh cho em số điện thoại của anh nhé. Mình có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn qua điện. Anh ít khí xin số điện thoại con gái trước lắm.
- Vậy ah ! Thế đã có người con gái nào đồng ý không?
- Hihi ! Chưa có ai em à, Anh cũng không hiểu sao nữa. Chắc em cũng như vậy rồi.
- Anh đúng thật là, anh biết câu trả lời của em như nào đâu, toàn đoán trước thôi, ghét anh quá
- Nhưng anh nghĩ em cũng như vậy thôi.
- Vâng ! Tại họ chưa tin tưởng anh mà.
- Uhk. Thôi anh đi ngủ đã, có gì nói chuyện với em sau, chúc em ngủ ngon
- Vâng ! anh cũng như vậy nhé.”
Chúng tôi kết thúc một buổi nói chuyện đầu tiên như vậy, thực lòng mà nói tôi rất muốn nói chuyện được với em qua điện thoại nữa, nhưng đó là nguyên tắc của tôi, hy vọng rằng đến một ngày nào đó, tôi sẽ được em cho số điện thoại, chúng tôi sẽ được tâm sự nhiều hơn, còn bây giờ tôi sắp phải bước vào ngày mới rồi, hy vọng lúc nào đó lên mạng tôi lại được gặp em và trò chuyện………
|
Đọc truyện tiểu thuyết hay: Không biết từ bao giờ! |
Vậy là mấy ngày trôi qua chúng tôi không được nói chuyện với nhau, chắc cả em và tôi đều có nhưng công việc riêng của mình, nên không có thời gian lên mạng, đôi lúc tự nhiên bất chợt trong suy nghĩ của tôi, có hình ảnh em hiện về, tôi cũng hay tưởng tượng về một vấn đề nào đó, rồi lại tự mỉm cười, rồi lại chợt tỉnh trong những giấc mơ điên rồ ấy, hôm nay cũng sau những công việc, tôi lại có thời gian thư giãn để lên mạng, và em cũng vậy, đúng là thật tình cờ phải không, chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện :
-“ Hì ! Em lên mạng lâu chưa ?
- Vâng ! em cũng lên được một lúc rồi. Anh thì sao?
- Anh cũng như vậy, a cũng vừa mới lên.”
Và chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện, tâm sự với nhau những ngày đã qua làm gì, công việc, học tập và mọi thứ như thế nào, chúng tôi không biết sẽ được nói chuyện như thế này được bao lâu, nhưng hiện tại thì tôi thấy rất vui và hạnh phúc, một niềm hạnh phúc thật khó tả, mỗi lần nói chuyện với em, tôi thường nghe những bản nhạc không lời về mưa, và tôi có hỏi em:
“-Em à ! Em có thích mưa không?
- Em hả? theo anh nghĩ thì em có thích mưa không?
-Hihi ! Sao lại hỏi anh như vậy chứ, anh nghĩ là có à.
-Vì sao anh lại nghĩ như vậy ?
-Bởi vì anh thấy con gái thường thích như vậy
-Vậy ạ !
-uhk !
-Em thì không thích mưa à, mưa cứ làm em buồn sao ấy.
- Vậy à ! thế em có thích mùa đông không, hum nay trời hơi se lạnh đấy, em có bị mệt không ?
- uhk ! lạnh thì em chịu được nhưng cũng không thích lắm, vì hay làm cho em bị ngặt mũi lắm anh à.
- Vậy à ! Thế em thích những gì và ghét những gì nhỉ ?
- Vâng ! em thích nhiều thứ và cũng ghét nhiều thứ lắm. nhưng em ghét bản thân mình nhất.
- uhk ! anh biết rồi .”
Những câu chuyện có khi chả đâu vào mới đâu, nhưng chúng tôi vẫn luôn vui, tôi không hiểu khi nói chuyện với em, lòng tôi thấy yên bình hơn, thấy gần gũi và yên tâm, câu chuyện này là có thật, từ chính những gì tôi và cô ấy đang trải qua, không biết sau này như thế nào, nhưng hiện tại, tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi, hy vọng câu chuyện của tôi sẽ có kết thúc có hậu, tôi bảo với cô ấy rằng :
“ – Em ? Anh đố em nhé ?
- Vâng ! anh đố em gì thế ?
- uhk ! anh đố em, ai là người xinh nhất nào ?
- Hihi ! Em không trả lời được anh à, anh trả lời cho em đi.
- Ui ! Chán em thế, câu đố dễ như vậy, mà em không trả lời được à
- Vâng ! Em ngốc giống anh mà.
- Uhk ! câu trả lời sẽ là : “Em sẽ là người xinh nhất, ít nhất với một ai đó à.
- Vâng à ! hy vọng là em sẽ được xinh nhất trong mắt người đó “
Tôi nói với cô ấy là tôi thấy thay đổi khi được bên cô ấy, nhưng điều đó không biết có đúng không nữa , cô ấy chỉ mỉm cười và bảo tôi rằng :
“ – Không biết anh có thể nói chuyện với em bao lâu nhỉ ? Em nói chuyện dở lắm, nên dễ làm người khác bực mình.
- Thế à ! biết đâu bây giờ anh và em nói chuyện được như thế này, nhưng sau này thì sao nhỉ ? có khi anh và em lại suốt ngày cãi nhau ấy, nhưng anh nghĩ nếu như vậy cũng không sao mà, cuộc sống đôi khi cũng cần những giận hờn mà.
-
- Uhk ! Anh yên tâm đi, em sẽ không cãi nhau với anh đâu, mà chỉ tranh luận với anh thôi, nhưng bao giờ em thắng được mới thôi.
-
- Thế à ! Vậy anh chờ xem như thế nào nhé, anh cũng không chịu thua em đâu
-
- Biết đâu anh lại thua em thì làm như thế nào, cái gì cũng có thể xảy ra mà.
-
- Uhk ! Mà cũng không biết như thế nào, có khi lại xảy ra điều ngược lại .
-
- Em sẽ không bao giờ nhường anh đâu, anh phải nhường em đấy nhé.
-
- Anh biết rồi em à !”
-
Đọc truyện tiểu thuyết hay: Không biết từ bao giờ!
Vậy là ngoài trời những cơn gió se lạnh của đợt gió mùa đông bắc đầu tiên ùa về, đã tràn qua cửa sổ phòng tôi, làm cho tôi có rất nhiều cảm xúc, hôm nay trời cũng không được đẹp lắm, nhưng với tôi , em là khoảng trời đẹp nhất rồi, những gì tôi được trải qua trong thời gian ngắn ngủi này , nó sẽ như thế nào, nhưng tôi hy vọng nó sẽ là mãi mãi, đến giờ tôi phải đi ngủ rồi, tôi lại tạm biệt em để chìm vào trong giấc mơ êm đềm và không quên chúc em :
- “ Anh phải đi ngủ rồi.
- Vâng, vậy anh ngủ trước đi
- Em sẽ ngủ sau à
- Uhk ! Anh chúc em ngủ ngon nhé
- Em cũng chúc anh như vậy ?
-
Anh luôn bên em,bảo vệ, quan tâm em dù chỉ là vô hình
Tôi chào em và bắt đầu kết thúc một ngày thật ý nghĩa, nhất là khi ở bên em, được nói chuyện cùng em, tôi bị chỉ biết thầm cảm ơn ông trời đã Tình Cờ mang em đến cho tôi, để mỗi ngày cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa hơn.
Tôi lại trên mạng, nhưng lần này là không có em, tôi phải trải qua một ngày cũng thật mệt mỏi , hy vọng lúc này được có em nói chuyện, nhưng chắc em bận công việc gì đó, nên cũng không vào được mạng, cũng không sao mà, dù không có em trò chuyện, thì tôi vẫn luôn tìm thấy niềm vui, không biết em đang làm gì nhỉ? Tôi đặt câu hỏi như vậy, nhưng chắc gì cô ấy nhớ mình là ai, chỉ là nói chuyện trên mạng thôi mà, có khi cô ấy đang hạnh phúc bên người yêu thương, có khi nào tình yêu giúp người ta thay đổi hay lại cho cho người ta luôn buồn không, tôi có hỏi em :
“ Em có người người yêu chưa ? có lẽ đây là câu hỏi ngớ ngấn nhất.
- Uhk ! anh biết như vậy sao anh vẫn hỏi em?
- Anh cũng cũng hỏi như vậy thôi, chứ anh cũng không muốn biết câu trả lời đâu “
- Vâng à.
Trong tôi dù không được nghe câu trả lời từ em , nhưng tôi cảm nhận được rằng, hình như em cũng buồn về tình yêu nhiều lắm, điều này không biết có đúng không? Hay là cảm nhận về em của tôi sai, chắc chỉ em mới biết được câu trả lời rõ nhất, dù như thế nào tôi sẽ không để em phải buồn, có lẽ sau những câu chuyện này, câu chuyện của chúng tôi sẽ nhộn nhịp và vui tươi lên, cuộc sống mà đôi khi những cái gì mình không thích, lại bắt ta phải đối diện mà, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp em làm những gì có thể với những gì mình đang có. Tôi kết thúc câu chuyện với trí tưởng tượng về em như vậy đấy.
Hết ngày hôm đó, tôi không nói chuyện với em, không được chúc em ngủ ngon, tôi định kết thúc một ngày, nhưng vô tình tôi có được số điện thoại, nhưng lúc tôi nhắn tin, thì em đã chìm vào trong giấc mơ rồi, tôi cũng thấy run sợ, không biết ngày mai khi em thức dậy, thấy số điện thoại của tôi, không biết em có nhắn tin lại cho tôi không, hay là em lại giận tôi nhỉ? Tôi vẫn chưa được em đồng ý là cho số điện thoại, trong đầu tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi như vậy, nhưng dù sao tôi cũng có số điện thoại và nhắn tin cho em rồi, tôi đi ngủ và chờ ngày mai thức dậy xem như thế nào, tôi lên giường và không quên tự chúc mình ngủ ngon ,mong em cũng ngủ ngon.
Tôi đã chìm trong ngủ, có lẽ cuộc sống của tôi ảnh hưởng trong quân đội nên tôi dậy từ rất sớm, và tôi đã nhắn tin cho em chào buổi sáng và chúc em một ngày thật ý nghĩa, không hiểu sao em cũng dậy sớm như tôi, chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện lần đầu tiên trên điện thoại, nên nói chuyện cũng rất lâu, khi những tia nắng của ngày mới cộng thêm những cơn gió se lạnh, chúng tôi phải bắt đầu công việc của ngày,
Ngày hôm nay cũng như vậy, tôi không được nói chuyện với em trên mạng, em bảo với tôi là em bị mệt, mới lại hôm nay mạng cũng không vào được, thế là chúng tôi phải nói chuyện trên điện thoại, tôi cũng gửi cho em một đoạn mà câu chuyện này tôi viết, em đã bảo tôi là tôi viết hay lắm, em cảm ơn tôi vì đã cho em làm nhân vật chính trong câu chuyện đó, hy vọng may mắn theo em được sau này, tôi không hiểu sao em lại hay bảo là mình không may mắn, có lẽ vì em học một trường dân lập mà em không tự tin à, có sao đâu, với tôi thì học ở đâu cũng thế thôi, quan trọng là mình cố gắng, định hướng được sau này mình làm được gì và không làm được gì. Tôi muốn nói với em là con người thường trải qua ba việc mà khiến con người ta buồn nhất : Gia đình- công việc và tình yêu, nhưng chắc chắn được đi học như vậy thì em cũng may mắn hơn rất nhiều người rồi, còn có rất nhiều người khó khăn nữa trong xã hội này, vì vậy em hãy cố gắng lên nhé. Rồi đến lúc nào đó em cũng sẽ thành công, anh tin là như vậy.
Tôi cũng thật vui, vì đã lâu lắm rồi, tôi được đi Nổ bỏng gạo, vậy là bao nhiêu kỷ niệm của tuổi thơ đã tràn về trong tôi, làm tôi thấy nhớ gia đình, nhớ quê hương nhiều hơn, tôi cũng không quên khoe với em:
“ Em ? hôm nay anh được đi nổ bỏng gạo đấy, ngon lắm.
-Ôi ! em cũng thích ăn cái đó lắm ah….
- Vậy à ! em ăn không ? anh gửi cho em ăn nhé.
- Vâng ạ ! anh ăn hộ em nhé.
- Ok ! anh sẽ ăn phần của anh và phần của em nữa.
Đọc truyện tiểu thuyết hay: Không biết từ bao giờ!
Chúng tôi lại trò chuyện, hình như những câu chuyện không bao giờ thấy buồn chán cả, chúng tôi có rất nhiều chuyện để cho nhau nghe : “ Ngày hôm nay em ở nhà làm gì nhỉ? Đó là câu tôi hỏi cho em, và em trả lời tôi rằng : Em ở nhà học thôi, và đọc câu chuyện của anh viết cho em, anh biết em ấn tượng gì về anh không? Đó là anh cảm nhận sai rồi về chuyện em buồn về tình yêu ấy” . Vậy là một ngày nữa lại sắp trôi qua, cũng với biết bao kỷ niệm tràn về :
“ Này ! anh sắp phải đi ngủ rồi, mai anh phải về nhà nữa.
- Vâng ! vậy thì anh ngủ ngon nhé, em chúc anh ngủ ngon.
- Uhk. Anh chúc em ngủ ngon, và mơ giấc mơ thật đẹp nhé, trong giấc mơ em là nàng công chúa, còn anh sẽ là hoàng tử nhé, anh sẽ bảo vệ em ngủ à.
- Vâng ! em biết rồi”.
Buổi sáng thức dậy, đúng là mùa thu đã đến, ngoài trời se lạnh, mùa thu thường có rất nhiều kỷ niệm cho đôi lứa yêu nhau, nhưng em và tôi không phải như vậy, lòng tôi cảm thấy thổn thức, người tôi nhớ tới đầu tiên là em, nếu em là một giấc mơ thì hy vọng rằng giấc mơ đó là có thật:
. Sáng thức dậy, nhìn mặt trời hửng nắng.
Gió hiu hiu lạnh buốt cả hồn tôi.
Thu đã đến, mang theo từng kỷ niệm.
Cũng mang em, đến với cuộc đời tôi.
Mùa thu, mùa của là vàng rơi.
Của đôi lứa, hẹn nhau ngày se lạnh.
Của yêu thương, hạnh phúc ngập tràn.
Em có nghe mùa thu đang thổn thức.
Muốn mang anh, đến với cuộc đời em.
Và thế rồi anh đã được gặp em.
Chẳng phải trong mơ mà một điều rất thực.
Anh thẹn thùng e ấp lúc mới yêu.
Anh cảm ơn đời, đã cho anh được gặp em.
Được chia sẻ với những gì anh có.
Được mơ ước và ngày đêm được nhớ
Để Tim mình hạnh phúc những ngày thu.
Tôi đã làm thơ về em như vậy, tôi lại lang thang trên mạng, vui hơn là khi tôi tìm được người quen, mà hơn 5 năm trước, lúc tôi ở trong Quân đội, họ đã che chở cho tôi, đùm bọc và yêu thương tôi như con cái họ trong nhà vậy, tôi coi đó là gia đình, là quê hương thứ 2 của mình, đã lâu lắm rồi, tôi không lên đó nữa, từ ngày tôi xa nơi ấy, không biết mọi người trên đó như thế nào, đứa cháu của tôi thì đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi, và cũng đang học ở một trường đại học, đến một ngày nào đó, tôi sẽ được lên thăm nơi ấy, và trong đầu tôi, đã có hình ảnh của em đi cùng tôi lên đó, xem ở đó như thế nào, nơi mà đã làm tôi thay đổi, và bây giờ tôi mới có cơ hội để quen em, để em cảm nhận cùng tôi, cùng chung nhịp đập với tôi, mấy hôm nay, tôi không thấy em hay lên mạng nữa, nhưng tôi vẫn thế, dù không nói chuyện thì tôi vẫn tự viết câu chuyện cho mình, trong đó vẫn có em và tôi trong câu chuyện ấy.
Không biết đến lúc nào đó , ước mơ của tôi được cùng em được lên thăm lại nơi ấy, vì ngay cả hiện tại, tôi và em vẫn chưa từng gặp nhau, chắc ước mơ đầu tiên vẫn là sẽ được gặp em trong một ngày gần đây, có người hỏi tôi rằng :” Liệu tôi có tin vào tình yêu sét đánh không? “. Tôi chỉ ngây ngô trả lời họ rằng, tôi không biết, bởi vì tôi vẫn chưa từng trải qua như vậy, tôi chỉ thấy nó trên những bộ phim lãng mạn hay trên những câu chuyện tình yêu, nhưng tôi tin rằng, nếu họ có duyên phận thì họ sẽ tự đến, có những người theo đuổi tình yêu cả đời với ai đó mà có thể họ không thành công, hay ngược lại, có thể họ chỉ cần cái nhìn đầu tiên, sự ấn tượng về nhau, rồi thời gian sẽ làm có nhiều cơ hội hơn, họ hiểu nhau hơn và họ có thể yêu được nhau.
Vậy là mấy ngày trôi qua, tôi không được viết gì về em, chúng tôi vẫn nói chuyện, những câu chuyện nhiều ý nghĩa hơn, chúng tôi dần hiểu nhau hơn, những cảm giác của tôi về em luôn ùa về bất chợt, cái se lạnh của gió mùa làm trái tim tôi thấy thổn thức, rạo rực mỗi khi được nói chuyện với em:
- Em à ?
- Gì vậy hả anh?
- Em có thấy lạnh không ?
- Có anh ạ ! Sao vậy anh ?
- Trời bắt đầu lạnh đấy, em đi học phải mặc thêm áo nhé.
- Vâng ạ ! Em biết rồi anh à, anh cũng thế nhé.
Hôm nay tôi được nghỉ, tôi ngồi rất lâu bên cửa sổ và nghĩ về em, những cảm giác vẫn luôn mới mẻ trong tôi, một chút gì đó nhẹ nhàng, một chút đầy khao khát, tôi khao khát được gặp em, được chỏ che cho em dù chỉ là trong suy nghĩ :
- Em ?
- Mình nói chuyện như thế này, nhưng khi gặp nhau mình sẽ như thế nào nhỉ?
- Vâng ! chắc là anh sẽ chạy mất dép luôn coi
- Anh cũng nghĩ thế, nhưng mà hôm ấy anh đi chân đất
- Anh dám đi như vậy.
- Uh ! có sao đâu, nhưng anh sẽ không chạy đâu, anh sẽ phải bảo vệ và chăm sóc cho em cả đời nữa
- Vâng
Đọc truyện tiểu thuyết hay: Không biết từ bao giờ!
Chắc là khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi cũng vẫn như vậy, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, mỗi ngày ý nghĩa hơn với tôi, chắc là với cả em nữa, tôi hy vọng sẽ được bên em đến hết cuộc đời, nhưng đó là những suy nghĩ của tôi, cuối cùng tôi cũng đã được nhìn thấy em, nhưng đó chỉ là qua mạng internet, cũng làm cho tôi thấy vô cùng xao xuyến, tôi hồi hộp khi nhìn thấy em, nhưng em chỉ cho tôi nhìn vài giây, nhưng như thế, cũng làm tôi hạnh phúc lắm rồi:
- “ Này anh? Em tò mò chút nhé
- Gì vậy em ?
- Sao anh lại lấy nick là chuyentinh406, nó có ý nghĩa j à.
- Uhk ! nó có ý nghĩa với anh, 406 là Tên Trung đoàn của anh, còn chuyện tình thì là tất cả những câu chuyện gì diễn ra với anh – Tôi trả lời em như thế.
- Vâng em hiểu rồi.
Tôi và em lại nói chuyện, cảm giác về hình em, lần đầu tiên thấy em, bên em là một chú gấu bông xinh xắn, tôi có hỏi em là gấu bông xinh thế, xinh và đáng yêu giống như con người em vậy, em mỉm cười và trả lời tôi là đó là món quà của các bạn dành cho em, tôi hy vọng rằng, mùa đông yêu thương này, gấu bông sẽ bên em và bảo vệ cho em, sẽ không làm cho trái tim em bị lạnh.
- Em ! Em cho anh xem lại em và con gấu đi
- Vâng ! 2 phút thôi nhé
- Uhk , thì 2 phút ah.
Tôi lại được nhìn thấy em, lần này tôi được nhìn lâu hơn, được nhìn em, tôi hạnh phúc mà không sao diễn tả, tôi thích em cười, nhìn em xinh thật đấy, khuôn mặt hiền hậu nữa:
- Anh ! hết 2 phút rồi đấy nhé, không cho anh xem em nữa
- Uhk ! anh bảo đã : em cười xinh xinh đáng yêu cho a xem lại nữa ah, rồi em tắt cũng được, em cười thật hồn nhiên và tự nhiên, có lẽ khoảnh khắc này sẽ mãi trong trái tim tôi, tôi sẽ nhớ cái ngày này, giờ này, ngày mà lần đầu tiên tôi được ngắm và nhìn nụ cười trong sáng của em, rồi em vụt mất, tôi lại nói chuyện với em mà không còn được xem hình ảnh nữa.
Tôi hy vọng không phải bây giờ mà mãi mãi , tôi sẽ được nhìn em cười, được quan tâm và bảo vệ em : Em à ? nếu sau này anh bắt nạt em, thì em có sợ không nhỉ ? Em hả ? lúc đó em sẽ mạch mẹ anh, và mách vợ anh nữa,em trả lời tôi như thế, uhk ! nếu như thế, ví dụ thôi ah, sau này em làm vợ anh, thì em sẽ mách vợ anh như thế nào ? Nhưng tôi sẽ không bao nạt bắt nạt em cả, tôi lại hỏi em :
- Anh thích ăn kem lắm đấy,
- Vậy ah.
- Sau này em sẽ mua cho anh ăn nhé, cả quà mỗi lúc em đi chợ nữa
- Vâng
- Còn anh sẽ nấu cơm cho em ăn.
Chúng tôi nói chuyên về tương lai như vậy, nhưng không biết sau này sẽ như thế nào, câu chuyện do chính chúng tôi viết lên, nên chúng tôi nghĩ rằng diều đó sẽ thành hiện thực, , chúng tôi sẽ lại được trò chuyện bên nhau, cùng làm trái tim của cả 2 sẽ ấm áp trong mùa đông này, chúng tôi kết thúc buổi trò chuyện như vậy, với nụ cười ấm áp của em, tôi vẫn còn nhớ mãi mà khoảnh khắc em đã cho tôi nụ cười ấy, một khoảng thời gian mà đẹp hơn những giây phút khác, sau này tôi và em sẽ cùng nhớ lại nó, tôi sẽ luôn bên em, đó là điều tôi muốn nói, dù như thế nào thì tôi sẽ không thấy đơn độc nữa, vì em luôn tồn tại trong tôi.
Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của tôi, kể từ khi quen em, tôi lại có thật nhiều cảm xúc đến như thế này, em lại cho tôi được nhìn thấy em, được nhìn em cười:
“ – Em ah ! em cho anh xem em cười đi, anh chỉ cần 2 phút thôi.
- Vâng ạ ! anh chờ em chút né
- Hôm nay em xinh thế, cười vô duyên cái anh nghe nào.
Lúc đó em chỉ biết cười, nhìn đáng yêu thật đấy, tôi thấy em ít cười, nhưng đó là tôi trêu em thôi, chứ còn em cười đáng yêu hay vô duyên mà tôi bảo em như vậy, thì em vẫn cười rất xinh xắn. tôi thích nhìn em luôn như vậy, tôi sẽ viết câu chuyện cho em, và mong muốn câu chuyện này sẽ có hậu, những câu chuyện mà tôi được đọc, cũng thường có kết thúc có hậu, và nhân vật trong câu chuyện sẽ được ở bên nhau, tôi cũng hy vọng là như vậy:
“ Em à ! anh sẽ lại viết truyện.
- vâng ạ ! anh viết đi, để em còn đọc.
- uhk ! anh sẽ viết thật nhiều, sau này chúng mình già rồi, lúc mà mình rụng hết răng ấy, lúc ấy đọc lại sẽ buồn cười lắm nhỉ? “ Nhưng đó là ý nghĩ của tôi rằng chúng tôi cũng sẽ ở bên nhau, được cùng nhau đi hết cuối con đường của hạnh phúc, tôi không biết em sẽ nghĩ như thế nào, nhưng với tôi, em là một nửa của cuộc đời mà tôi đang đi tìm kiếm, không biết rằng cuộc sống có diễn ra đúng những gì tôi dự định không, nhưng dù như thế nào tôi và em sẽ cùng cố gắng.
Tôi cũng bảo với em là : chúng mình quen nhau chắc cũng lâu rồi, nhưng nói chuyện cũng chưa nhiều, bắt đầu từ ngày đặc biệt ngày hôm ấy là sinh nhật em, và chúng tôi lấy ngày ấy cũng là ngày chúng tôi quen nhau, sau này câu chuyện kết thúc có hậu, chúng tôi sẽ luôn nhớ và sẽ không bao giờ quên về ngày ấy.
Đối với tôi từ bây giờ, hạnh phúc là được làm tất cả cho cô ấy, được bên cô ấy, được nhìn thấy cô ấy cười mỗi ngày…tôi đang dự định tự tay làm quà cho em, và em cũng muốn như vậy, em hẹn tôi là trung thu cả 2 chúng tôi cùng về quê, để được gặp nhau, cùng đi chơi với nhau :
“ Nè ! hôm ấy gặp nhau.
- Sẽ như thế nào nhỉ? Em có dám nũng nịu anh không ?
- Em không dám đâu ạ
- Vậy ah ! anh cho em nụng nịu như bây giờ nè- tôi trả lời em như vậy. Hy vọng ngày hôm đó tôi và em sẽ có ngày hạnh phúc bên nhau, trong tâm trí của tôi là được nắm tay em đi trên con đường, nhưng không biết tôi có được em cho nắm tay như vậy, dù như thế nào thì tâm trí của tôi cũng sẽ tưởng tượng như vậy.
Vậy là thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, những câu chuyện cũng thật ý nghĩa, và quan trọng hơn đó là tình cảm của chúng tôi ngày một lớn dần theo thời gian, tôi hy vọng rằng em và tôi có thể hạnh phúc bên nhau, được chăm sóc nhau đến hết cuộc đời, tôi đã làm xong món quà để tôi tặng em, cũng muốn nói với em rất nhiều về tình cảm của tôi dành cho em, có thể chúng tôi mới quen nhau, cũng chưa gặp nhau, nhưng tôi tin vào trái tim của mình, tôi tin vào tình yêu mà tôi dành cho em, tôi không biết như vậy có vội vàng và nhanh quá không? Nhưng tình yêu mà, có lẽ là chuyện tình cảm nó thường đến bất ngờ như vậy, có những người theo đuổi tình yêu của mình cả đời cũng không được, có nhưng tình yêu cần một khoảng thời gian thử thách, và cũng có những tình yêu đến bất ngờ như vậy, tôi luôn tin rằng, nếu chúng tôi thực sự là của nhau, thì ngay từ cái nhìn, buổi nói chuyện đầu tiên, chúng tôi cũng đã cùng chung nhịp đập, và tôi cũng cảm nhận được rằng, em cũng như vậy giống tôi, ngay lúc này trong trái tim tôi muốn nói: Tôi nhớ em và yêu em nhiều lắm, nhưng tôi cũng quan niệm rằng, chuyện tình cảm không giống như những chuyện khác, không thể đong đếm được, cũng không thể nói thích là thích, yêu là yêu ngay được, rất là nói câu đó qua mạng hay điện thoại, tôi sẽ gặp em, và tôi sẽ nói trực tiếp với em, rồi thời gian cũng sẽ chứng minh cho tình cảm của tôi, của em và của tình yêu của chúng tôi nữa, tôi biết cuộc sống có thể rất khó khăn với tôi và em, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng, chúng tôi sẽ có một gia đình yêu thương, cùng chăm sóc nhau, cùng nhau đi hết đến được con đường của hạnh phúc, dù tôi chưa làm em buồn bao giờ,câu chuyện của tôi cũng vẫn chưa có, nhưng cuộc sống là như vậy, cũng có những nỗi buồn, cũng có những niềm vui, nhưng tôi sẽ cố gắng để nỗi buồn chỉ làm thêm hạnh phúc cho niềm vui, cũng sẽ có giọt nước mắt, nhưng đó cũng chi là nước mắt của hạnh phúc, em ah, em tin là như vậy nhé.
Đọc truyện tiểu thuyết hay: Không biết từ bao giờ!
Vậy là bao nhiêu kế hoạch cho buổi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, chúng tôi đã mơ mộng cho những kỷ niệm ngày gặp nhau lần đầu tiên, nhưng có lẽ đây là thử thách đầu tiên của chúng tôi, em bảo tôi là em phải thi, nếu em thi qua đợt này thì em hôm mình định gặp nhau ấy, em sẽ phải ở lại thi tiếp và em và anh sẽ không gặp nhau được, tự nhiên một cảm giác vừa vui, vừa buồn gợn về trong tim tôi và tim em cũng như vậy, tôi vui vì em đã thi qua môn đó, và tôi buồn vì không gặp được em đúng như những gì chúng tôi đã dự định, nhưng dù như thế, món quà tôi làm dành tặng em hay trái tim dành cho em vẫn mãi như vậy, không biết sao lại vậy, nhưng trái tim của tôi đã muốn gọi em bằng vợ của tôi rồi, nhưng dù như thế nào, có thể một khoảng một thời gian nữa mới cho chúng tôi được gặp nhau, nhưng tôi sẽ chờ đợi đến ngày đó, tôi sẽ nói tôi yêu em nhiều lắm, nhưng đó dự định của tôi, không biết em sẽ như thế nào hay ông trời có thử thách chúng tôi nữa không.
Vậy là hôm nay, là ngày rất đặc biệt với tôi, và cũng có thể cả với em nữa, dù chúng tôi vẫn chưa gặp nhau, vẫn chưa được hiểu về nhau, nhưng có khi nào tôi có quá vội vàng khi nói ra lời yêu em không, trước khi nói lời yêu với em, trong tâm trí đã nghĩ rằng em cũng sẽ đồng ý, tôi có bảo em :
“ Em à! Tối em không đi đâu, thì em vào mạng nhé, anh cần em.
- Vâng ạ !
Rồi tôi vào mạng và không quên gọi em lên, tôi đã chuẩn bị kế hoạch cho riêng mình, tôi đã mơ 1 hạnh phúc nào đó, tôi cũng hãy mơ mộng như vậy, lâu rồi trái tim không được vui như thế này:
“- Em ah ! em lên mạng nhé, anh muốn nói điều này
- Vâng ạ ! anh chờ em tí nhé
- Em chỉ cần xem video của anh và nghe điện thoại của anh thôi nhé, em không được làm j cả
- Vâng ạ !”
Rồi tôi đã gửi cho em video mà ở trong đó có hình ảnh của tôi và em, có thể video được truyền qua internet nên chất lượng không được tốt lắm, em chỉ bảo tôi là em không nhìn rõ lắm, sau đó tôi có hát cho em nghe, em cũng tặng em hoa tôi làm, nhưng do không gặp được nhau nên tôi tặng qua internet, em cũng nhận và cảm ơn tôi, tôi bắt đầu nói rằng tôi yêu em, lúc đó tất cả cảm xúc của tôi, được vào đó, trong đầu tôi lúc đó vẫn luôn hy vọng rằng tôi được em cũng được đồng ý, tôi ôm 2 tay mặt, để nhận tin nhắn của em, em bảo tôi là đừng che mặt như vậy, em sẽ không nhìn thấy anh, nhưng em có biết không ? Anh không dám nhìn vào tin nhắn, nếu em đồng ý, thì lúc đó tôi sẽ hét lên, tôi là người hạnh phúc nhất, tôi vẫn nhận được nụ cười thân thiện từ em, em bảo tôi, em cần thời gian để suy nghĩ, tôi cũng rất buồn nhưng đó là do em quyết định, tôi tôn trọng em, em cũng thấy tôi bắt đầu hơi buồn, có lẽ em vẫn chưa tin tưởng tôi, trái tim em vẫn chưa thực sự cùng nhịp đập cùng tôi, dù như thế nào thì câu chuyện của tôi, tôi cũng sẽ viết, dù không có em trong câu chuyện này, tôi cũng sẽ tưởng tượng ra em, lâu lắm rồi trái tim không như thế này, tôi đã khóc, không phải khóc vì em vẫn chưa đồng ý, mà tôi thấy tôi không được may mắn, mọi chuyện cũng không đâu mới đâu với tôi, có người bạn với tôi rằng : “ Anh cố gắng tán ai làm gì, số phận của anh là như vậy rồi, anh có muốn cố gắng tán ai, cũng không có ai yêu ai đâu” nhưng tôi tin rằng cái gì tôi cũng cần cố gắng, không phải cái gì tự nhiên đến với chúng ta, nhưng tôi vẫn không thể hiểu tại sao tôi lại như vậy, tôi cố gắng tìm hiểu rất hiểu kiến thức, với hy vọng là sẽ thay đổi cuộc sống, hay ít nhất là có thể tạo may mắn cho mình, nhưng tôi càng cố gắng thì mọi chuyện lại ngược lại với tôi, có thể có người đọc được đoạn này, có thể mọi chuyện nó không nhất thiết phải như vậy, nhưng tôi là tôi, có thể có những cái chỉ tôi mới hiểu được, và em cũng vậy, có thể chỉ có thể chỉ em mới hiểu được em.
Sau khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn vậy, tôi nói tôi yêu em, nhưng em vẫn chưa đồng ý vì em cũng cần thời gian, và quan trọng hơn là chúng tôi phải gặp nhau đã, dù em chưa đồng ý nhưng trong trái tim tôi, em đã là người tôi yêu thương nhất rồi. Em bảo với tôi là em không mất niềm tin vào 1 ai đó nữa, và cũng muốn tôi xem tôi có trị được cái ương bướng của em không? Tôi sẽ làm được, tôi luôn tin là như vậy, câu chuyện này, tôi cũng đã gửi mạng internet và thật may mắn, câu chuyện của tôi được đăng, tôi trêu em:
- “ Em à ! Hum nay anh thấy buồn và chán thật đấy
- Sao vậy anh ? Em hỏi tôi như vậy
- Uhk, Anh cũng không biết nữa, tự nhiên anh thấy như vậy , tự nhiên anh muốn từ bỏ tất cả.
- Sao anh lại như vậy chứ- cố gắng lên nào anh
- Uhk ! Anh biết rồi, dù như thế nào em cũng luôn bên anh . Em nhé ! “
Rồi tôi bảo em lên mạng thì em sẽ biết tôi buồn vì lý do gì, em lên mạng và có đọc bài báo mà tôi viết, em cũng xúc động, tôi bảo em là anh muốn viết ngàn lần chữ “Anh Yêu Em” chứ không phải viết mỗi như vậy đâu. Tôi muốn em đồng ý yêu tôi vào ngày hôm ấy, cũng đặc biệt mà, và tôi cũng được rất nhiều bạn từ các nơi gửi động viên, chúc cho tình yêu của chúng tôi được như câu chuyện àm tôi định viết, tôi cũng không biết có làm được như vậy, nhưng tôi cũng cố gắng để không làm em buồn, cuộc sông cũng cần niềm vui và nỗi buồn mà, nhưng quan trọng tôi và em sẽ cân bằng nó, để cuộc sống sau này của chúng tôi ý nghĩa hơn, chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau, sẽ không để mọi người thất vọng.
Comments[ 0 ]
Post a Comment