Montpellier chiều thứ Sáu, một ngày mùa Hè. Thành phố miền Nam nước Pháp nóng bức ngột ngạt chẳng khác gì Hà Nội, buổi tối mà không bật điều hòa thì không chú training pilot nào ngủ nổi. Anh chẳng thích nóng. Đến từ xứ nhiệt đới nên anh đã quá ngán ngẩm những tia nắng chói chang. Nhưng nghe các bạn Tây bảo mùa Hè ở đây rất ngắn, phải tận hưởng nhanh không lại đến những ngày âm u lạnh cắt da cắt thịt nên anh đành nghe lời, mắt nhắm mắt mở cố gắng đẩy cửa sổ hít thở không khí vài lần trong ngày, dù thâm tâm chỉ muốn nằm lì trong phòng điều hòa êm ru mát mẻ.
Truyện tiểu thuyết : Cơ hội thứ 2
Anh là lớp trưởng lớp học viên phi công cơ bản của Vietnam Airlines, đang theo học tại Học viện Hàng không ESMA-Motpeliier. Nhìn chung anh có đủ các phẩm chất người ta thường hình dung về một chàng pilot, cao to đẹp trai, sức khỏe tốt, thể thao nhiều. Không chỉ thế, anh còn học hành giỏi giang, có nhiều môn ngay bọn Pháp cũng phải vác sách sang nhờ anh giảng giải. Có một thủ lĩnh như anh, vào những dịp trường tổ chức giao lưu, khi đứng cạnh học viên đến từ mấy nước Châu Á và cả hội Tây bản địa-bọn sau khi tốt nghiệp sẽ về đầu quân cho Air France-hội dân Việt Nam chẳng cảm thấy tự ti bao giờ.
Cửa sổ phòng anh nhìn thẳng xuống sân trường. Chiều thứ Sáu có khác, lác đác đã thấy vài chú đầu tóc bóng mượt, quần áo phẳng phiu lên đường dạo phố. Đang lơ đãng nhìn xa xa, anh chợt giật mình vì có tiếng gõ cửa. Cậu lớp phó thò cái đầu bù xù vào, chắc vừa tranh thủ ngủ được mấy phút sau khi tan học: “Ông ơi, tôi nhờ một việc. Thú thực là tối nay tôi lên Paris đi chơi với bạn. Tôi cũng định Chủ nhật về thôi, nhưng nhỡ có chuyện gì không về kịp, ông điểm danh hộ tôi buổi sáng thứ Hai nhé”. “OK, nhưng cố gắng về sớm, không bọn kia nhìn vào rồi cũng theo gương ông cúp cua đi chơi với bồ rồi cũng bảo tôi điểm danh hộ thì tôi không hộ xuể đâu nhá”. Cậu lớp phó nhe răng cười: “Ai bảo ông không có bồ, cho chết. Đùa thế thôi, tôi có vụ này rất đặc biệt, tôi hứa với ông trong cả một năm rưỡi đi đày ở cái xứ khỉ ho cò gáy này, tôi chỉ đi chơi một lần duy nhất này thôi, thế được chưa?”. Rồi chẳng đợi anh trả lời, cậu ta đóng sập cửa lại và co giò chạy mất. Chuyện bồ bịch thì anh biết cậu ta nói đùa, cậu ta có bạn gái rồi, hình như còn ăn hỏi rồi, chỉ chờ đi học về, vinh quy bái tổ xong là tổ chức đám cưới. Và ai cũng biết cậu ta là người rất nghiêm chỉnh tử tế, không loạng quạng bao giờ.
|
Truyện tiểu thuyết : Cơ hội thứ 2 |
Anh nhìn đồng hồ, chắc cậu lớp phó sẽ đi chuyến xe bus lúc năm giờ rưỡi để vào trung tâm, rồi từ đó mới đi tàu lên Paris. Vậy có lẽ anh cũng đi chuyến đó, lên Montpellier ngó nghiêng một tí, chả tội gì nằm chèo queo ở nhà trong một buổi chiều đẹp như thế này chỉ vì tội không có bồ.
Quảng trường trung tâm thành phố Montpellier luôn ồn ào náo nhiệt vào những tối cuối tuần. Những quầy hàng lưu động báo đủ thứ vải vóc, quần áo, đồ lưu niệm, trái cây, đồ ăn,… ken nhau san sát kết thành hai hàng dài chạy dọc theo quảng trường, kẻ bán người mua tấp nập. Các chủ hàng có đủ cách thu hút sự chú ý của người đi đường, nhiều người gõ trống khua chiêng, thỉnh thoảng lại trèo lên ghế cao hú lên những hình thức khuyến mại hấp dẫn. Các bạn gốc Phi ở đâu tụ tập lại, biểu diễn một loạt những điệu nhảy bốc lửa trong tiếng nhạc sôi động và tiếng vỗ tay, hò hét phấn khích của người xem. Đeo chiếc Canon nặng trĩu ở cổ, anh cùng vài người bạn đi lòng vòng, chỗ này ngó vào một tí, chỗ kia ghé sang một chút. Ý định đi săn ảnh của anh đã tan tành mây khói khi mấy người bạn không cho đi lang thang mà nhất định kéo anh ra trung tâm, và anh chấm dứt nốt những hy vọng cuối cùng cho vài shoot ảnh đẹp khi tận mắt thấy dòng người cuồn cuộn đổ về đây như một dòng thác khổng lồ.
Truyện tiểu thuyết : Cơ hội thứ 2
Đột nhiên trong dòng thác người ấy, anh nhìn thấy cậu lớp phó. Mà về sau nghĩ lại, anh không hiểu anh nhìn thấy cậu ta trước rồi mới đến cô, hay anh nhìn thấy cô trước, rồi mới phát hiện ra ông bạn vàng vừa xoen xoét nhờ vả mình đang đi ngay cạnh cô. Anh cũng không nhớ anh tự đi đến gần họ, hay dòng người xô đẩy anh đi. Anh chỉ biết mình đã trúng một tiếng sét chí mạng. Cô gái đi cạnh bạn anh có mái tóc dài, đôi mắt to đen sâu thẳm và nụ cười tinh nghịch. Cô mặc chiếc váy hai dây dài đến gót, màu sắc sặc sỡ đúng kiểu mùa Hè, một tay đeo túi, một tay cầm cây kem chắc vừa mới mua, vì chỗ họ đứng ngay gần hiệu kem Hagen Dasz ngon nổi tiếng.
-Đây là bạn lớp trưởng của mình, bạn này học giỏi lắm đấy, còn đây là bạn tôi, mà tiết lộ là nghe tôi kể nhiều chuyện về ông rồi, nên bạn tôi ngưỡng mộ ông lắm nhé!-Cậu lớp phó hào hứng giới thiệu.
Cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh, đến mức anh cảm giác nhìn rõ cả những đốm nắng Montpellier nhảy nhót trong mắt cô. Anh không biết nên đáp lại gì , cứ đăm đăm nhìn cô mãi. Phải đến mấy phút anh mới giật mình tỉnh ra, quay sang hỏi cậu bạn:
-Thế tí nữa hai người lên tàu đi luôn à?
-Ờ, bọn tôi đi chuyến bảy rưỡi, cũng sắp phải ra ga rồi, mà mấy thằng kia đâu?.
-Chả biết lạc từ lúc nào nữa, đông quá thể.
-Thế thôi tôi đi nhé, yên tâm tôi sẽ cố về đúng hẹn.
-Ừ đi đi, bon voyage!
Cô mỉm cười với anh lần nữa, vẫy nhẹ tay rồi quay người bước đi. Anh đứng ngẩn ra, không biết còn cố nhìn theo đến khi nào nếu không bị một cú thụi trời giáng:
-Sếp ơi! Sếp té đi đâu làm bọn em đi tìm gần chết. Mà anh bị làm sao đấy, trúng gió à?
Anh lắc đầu:
-Không, thế bao giờ các chú mới định về đây?
-Ơ anh ốm à, vừa mới lên đang vui, phải đi tiếp chứ.
Anh thở dài, len lách giữa rừng người để đi theo bọn kia. Mấy thằng vừa đi vừa léo nhéo tranh luận:
-Ra Tre Việt ăn đi.
-Ừ hôm nay thứ Sáu chắc mấy em sinh viên bên này cũng ra đấy.
-Lạy các bố, mấy em ý xấu mù căng chải.
-Thế ông mơ à, hay chiều nay bay phê quá giờ vẫn lâng lâng chưa hạ cánh được, ở cái xứ này ông kiếm đâu ra em nào vừa xinh vừa học giỏi nào, mà có em nào như thế cũng chả đến lượt ông, tỉnh chưa hả bố?
Truyện tiểu thuyết : Cơ hội thứ 2
-Ờ ông nói đúng, đời tôi chưa bao giờ nghĩ lại phải đi tán mấy em xấu thế bao giờ, mà vẫn phải tranh cướp mới kinh, giờ mà ở nhà thì biết tay ông, dù gì cũng là phi công chứ tưởng.
-Xin ông, ông mới là người nên tỉnh cơn mơ đi, bao giờ ông lên bốn vạch hẵng hay nhé, giờ mới hai vạch đã đòi phách lối.
-Thằng này ác như con thú, học hành vất vả điên hết cả đầu, đi bay căng thẳng quần áo lúc nào cũng đầm đìa mồ hôi, giờ đi chơi mới mơ mộng được một tí mày cũng cấm tao là sao…
Anh lẳng lặng đi theo bọn bạn, biết rằng hồn mình không còn ở đây nữa mà đã theo chiếc TGV chuyến 7h30 lên Paris mất rồi.
Sáng thứ Hai. Anh thở phào khi thấy cậu lớp phó xuất hiện. Nhấp nha nhấp nhổm mãi cũng hết buổi học, anh chờ cậu ra hành lang rồi kiếm cớ hỏi chuyện, một cách rất bâng quơ vô tình:
-Đi chơi vui không?
-Vui, đi suốt, lâu lắm rồi không đi bộ nhiều như thế, đêm qua về tôi mỏi nhừ hết chân cẳng.
-À, thế đấy là bạn ông à? Quen nhau lâu chưa?”
-Ừ bạn cũ, biết nhau lâu rồi.
-Thế bạn ý bao nhiêu tuổi?
-Kém tuổi ông.
Hơi lạ vì thái độ hỏi-gì-trả-lời-nấy của cậu bạn, anh chẳng biết nói gì thêm. Theo tưởng tượng của anh từ tối thứ Sáu, khi nghe những lời thăm hỏi này thì cậu ta sẽ bò ra cười, sẽ hí hửng “mê bạn tôi rồi phải không, trước giờ cứ tưởng ông gay”, hoặc “được, bạn ý đang free-có free thì mới đi chơi với bạn cũ như thế được chứ”, hoặc “thế bây giờ ông định thế nào, quà cáp biếu xén tôi thế nào mới bõ nhỉ”,… vân vân và vân vân. Nhưng thực tế không hề giống tưởng tượng của anh, cậu lớp phó ấp a ấp úng như ngậm hột thị. Không nghĩ sẽ rơi vào tình huống kỳ cục như vậy, anh không nói gì thêm suốt dọc đường về. Cậu ta cũng im lặng, cúi đầu lầm lũi như vừa đi vừa đếm từng bước chân. Đến hành lang cuối trước khi rẽ về phòng mình, anh vờ như không để ý đến thái độ kỳ cục của cậu bạn, quyết định tung ra câu hỏi cuối cùng:
-Thế bạn ông đang học trên Paris à?
Cậu lớp phó ngẩng lên nhìn vào mắt anh, cúi xuống, đắn đo một hồi rồi lại ngẩng lên lần nữa, rồi mới cương quyết nói:
-Không, bạn ấy đang ở Việt Nam. Bạn ấy có con rồi, con trai một tuổi, và bạn ấy mới vừa li dị. Vừa hay có đợt cơ quan cử đi học nên bạn ý sang đây, có hai tuần thôi. Là bạn lâu rồi nên đợt này tôi dẫn bạn ý đi chơi cho khuây khỏa. Thôi tôi về phòng đây nhé!”.
Cậu ta nhanh chóng mở phòng rồi sập cửa lại biến mất, để mình anh đứng ngây ra nơi hành lang vắng lặng. Các học viên khác đã về lâu rồi, đã chui về phòng ăn uống nấu nướng hay tranh thủ lên mạng chat chit với người yêu lâu rồi. Một mình đứng đây, anh cảm giác bị choáng đến mức phải lấy một tay dựa vào tường cho khỏi ngã. “Li dị” ư, “con trai một tuổi” ư, chưa bao giờ trong đời anh nghĩ mình lại rơi vào một tình cảnh trớ trêu đến thế!
Một thời gian dài sau đó, anh và cậu lớp phó không nói chuyện với nhau, ngoại trừ việc trao đổi những thứ liên quan đến học tập và các công việc chung của lớp. Lúc đầu anh có cảm giác mình đã vượt qua cơn choáng nhanh hơn anh tưởng. Có gì đâu, chỉ là cảm xúc chợt nảy ra trong một buổi chiều đẹp, khi đối diện với một người đẹp, có vậy thôi. Nhưng dần dần anh thấy mình không lừa dối được bản thân, bởi trong những giấc mơ, đôi khi anh vẫn gặp đôi mắt biết nói, nụ cười dịu dàng và tà váy thướt tha. Cô lướt đi nhẹ nhàng, vạt váy lụa tung bay trên bắp chân thon, ánh nắng xiên chéo của buổi chiều hắt lên bờ vai trần, đẹp đến mức dường như không có thật. Và sau đó thường là anh tỉnh dậy, thấy đau thắt một bên ngực. Những khi ấy, anh thèm đến kinh khủng một ly Cuban Mojito, thèm ngồi ở một nơi thật cao, thật lộng gió, vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh vừa lắng nghe thật kỹ tiếng lòng mình. Vào một trong những đêm như thế, khi không thể ngủ tiếp, anh mò dậy bật máy tính lên. Lang thang trên mạng một hồi, anh vào Facebook của cậu lớp phó và chẳng khó khăn gì tìm thấy cô ngay lập tức. Anh dành gần như cả đêm mò mẫm trong Facebook của cô, hy vọng sẽ tìm thấy nhiều thứ khiến mình thất vọng. Kết quả thật đáng chán, không những anh không thất vọng, mà từ đó anh lại có thêm một thói quen hết sức vô bổ, đó là cứ vài ngày lại mò vào Facebook cô một lần, đọc những lời cô viết, xem những bức ảnh cô chụp, hình dung ra cuộc sống của cô và Bin, mà chẳng biết cứ làm những việc ấy để làm gì. Anh cố xoa dịu bản thân rằng bên này quá thiếu niềm vui, rằng khi nào về nước anh sẽ chấm dứt tất cả.
Truyện tiểu thuyết : Cơ hội thứ 2
Tiệc chia tay của hội Việt Nam diễn ra ồn ào náo nhiệt. Ngoài những món nướng thông thường bất kỳ tiệc barbecue nào cũng có, các chú training pilot cũng cố gắng xoay sở được mấy đĩa nem, món bún chả và một nồi phở gà thật lớn. Mười tám tháng xa nhà tự mình chinh chiến đã khiến mấy chục công tử chỉ quen ăn hàng đều biết vào bếp hết lượt. Các khách mời rất thích đồ ăn Việt, ngay cả các ông thầy ngày thường quần áo nghiêm chỉnh, tác phong đạo mạo giờ cũng bê bát xếp hàng chờ đến lượt lấy phở, cười nói ồn ào. Không phải hẹn hò lấy số điện thoại hay nick Y!M, Facebook bởi tất cả những thứ ấy đã được làm từ lâu, các học viên đến từ các nước khác nhau quay ra hẹn hò ngày lên cơ phó, cơ trưởng, rồi biết đâu sẽ gặp lại nhau ở các sân bay nước ngoài, lúc đó sẽ tay bắt mặt mừng rối rít. “Ngày ấy mới quả là vinh quang”, cả lũ tấm tắc bảo nhau. Có những gương mặt hồ hởi, những tâm trạng phấn khích và cả những nỗi buồn man mác ngày chia tay. Anh lặng lẽ ngắm nhìn lần cuối ESMA Aviation Academy, nơi lưu giữ một quãng đời tuổi trẻ và cũng lưu giữ tâm trạng hụt hẫng anh chẳng thể nào quên.
Hơn 12 giờ đêm anh mới mò về phòng, người váng vất vì uống hơi nhiều rượu mạnh. Về đến cửa anh bỗng giật mình khi thấy cậu lớp phó đứng lù lù ở đó, có vẻ đã chờ anh khá lâu.
-Sao ông lại đứng đây? Chưa đi ngủ à?
-Sắp.
-Có chuyện gì không, ngủ đi mai còn bay về chứ.
Giọng cậu ta hơi lè nhè, dù anh nhớ cậu không hề uống nhiều, đã bảo cậu ta là một tấm gương sinh hoạt nghiêm chỉnh, tác phong chỉnh tề mà lại.
-Ông thích bạn tôi đúng không?
Cậu ta đột ngột hỏi. Anh giật mình, cảm giác như mọi hơi rượu trong người bay sạch.
-Sao tự nhiên lại hỏi thế, ông say à?
-Chắc thế.-Cậu ta thở dài- Ông biết không, thật ra hồi xưa tôi rất thích bạn ý, nhưng tôi tự ti, ông hiểu không? Tôi chả là gì so với những người quanh bạn ý, vì thế tôi không nói gì cả. Bây giờ tôi vẫn còn rất thích, song quá muộn rồi, tôi không còn một cơ hội nào hết. Nhưng ông thì khác đấy.
Nói rồi cậu ta đột ngột bỏ đi, lại để anh đứng ngây ra nơi hành lang trống vắng, trong một quang cảnh gần như giống hệt với cú sốc lần trước, cú sốc mà cũng chính cậu ta là người mang tới cho anh.
*
Trở về Việt Nam, sau khi hoàn tất vài môn còn thiếu tại FTC, anh chính thức trở thành một phi công thực sự, chính thức bước vào cuộc hành trình bất tận chinh phục bầu trời. Những ngày đi bay nối tiếp, học định kỳ hằng năm, học nâng cao, học chuyển loại,… mải miết cuốn anh đi. Thời gian giải trí không nhiều, niềm vui cũng không dễ kiếm, anh lại tự cho phép bản thân tiếp tục ghé thăm Facebook của cô. Thói quen thực sự là một cái gì đó rất khó bỏ, nhất là khi chính bản thân người ta lại không muốn rũ bỏ. Anh đã thử hẹn hò với một vài cô, nhưng cảm xúc cứ chạy tuột đi đâu mất. Những câu chuyện loanh quanh việc đi bay, đi chơi, đi mua đồ khi ở nước ngoài, những thiết bị giải trí hiện đại,… chuyện nào cũng nhạt nhạt như gương mặt các cô. Cô nào cũng xinh, cũng sành điệu, nhưng cũng chỉ đến thế.
Hay vì anh chả tha thiết tìm hiểu thêm? Anh phát hoảng khi phát hiện ra, anh chẳng mặn mà gì với việc ra ngoài cà phê hàng quán, la cà xem phim này nọ. Chẳng thà thời gian ấy anh ở nhà, bật bản nhạc yêu thích, uống chút gì ấm nóng hoặc cay sực lên óc, rồi vào xem chuyện của mẹ con cô còn hơn. Hôm trước là sinh nhật Bin 4 tuổi, bên cạnh vô vàn những lời chúc, anh thấy cậu lớp phó biết: “Chúc mừng sinh nhật Bin nhé, chú đang ở nước ngoài không đến được, thế Bin thích gì để chú mua nào?”. Và cô trả lời: “Cháu chỉ thích mũ phi công thôi chú ạ. Hôm nào về chú qua chơi và cho cháu đội thử mũ một tí, cháu chụp kiểu ảnh cho oai, thế là đủ lắm rồi, cảm ơn chú nhiều ạ”. Tự nhiên anh phát ghen với cậu bạn cũ, anh thì chả có cớ gì để bước chân vào căn hộ ấm cúng của cô, vừa chơi lego với Bin vừa ngắm cô nấu nướng, cắm hoa và ca hát líu lo chẳng hạn. Cuộc đời nhiều khi quá đỗi trêu ngươi.*Thời gian lặng lẽ trôi. Lại một mùa Giáng sinh sắp đến, lại sắp hết năm. Anh ngồi ở sảnh Novotel Convention Wellness Roissy CDG-khách sạn tổ bay lưu trí khi sang Pháp, trước mặt là cốc cà phê ấm nóng. Bản nhạc Jingle Bells âm vang khắp nơii, ngay lối vào khách sạn được trưng bày một đoàn tuần lộc béo mập ngộ nghĩnh kéo theo chiếc xe chở ông già Noel. Những đụn tuyết giả trắng muốt, xốp bông y như thật.
Chính giữa sảnh là cây thông thật to với vô vàn những quả cầu trang trí, những dây kim tuyến óng ánh và vô số hộp quà bọc gói đẹp mắt xếp la liệt dưới gốc. Xung quanh cây là một hàng rào gỗ trắng muốt. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn chùm khổng lồ gắn trên rần khi chiếu lên trên những quả cầu trang trí sẽ tạo thành những tia sáng lấp lánh, tất cả gợi cho anh không khí ấm cúng của những buổi hội ngộ gia đình ngày cuối năm. Anh bỗng nhớ ra đã bao lâu rồi anh không có một Noel đúng nghĩa, chỉ mải miết bay và bay, còn đợt giáng sinh gần nhất lại chính là Noel buồn nhất. Đó là đêm 24/12 mấy năm trước ở ESMA, khi mấy thằng tụ tập lại uống rượu, sau đó có thằng bật khóc tu tu vì nhớ nhà. Anh không khóc, nhưng tâm trạng chán nản vô cùng tận vì phát hiện ra đã nửa năm sau buổi-chiều-Montpellier, mà anh vẫn không thể không nhớ về cô. Năm nay nếu không có gì đặc biệt, chắc chắn đêm Chúa Giáng sinh anh lại đang ngồi trong buồng lái của một chuyến bay nào đó. Chắc vậy!
Truyện tiểu thuyết : Cơ hội thứ 2
Anh quyết định vào Facebook một chút, rồi sau đó sẽ cuốc bộ xuống metro mua tờ báo. Từ khách sạn đi xuống đến ngay một bến tàu điện ngầm, có một sạp Relay rất to với các thể loại báo và tạp chí đáp ứng nhu cầu đọc của mọi đối tượng, từ chính trị, văn hóa, sức khỏe, môi trường đến các cô nàng ngả ngốn ưỡn mông ưỡn ngực đều có đủ. Anh biết cô thích đọc báo nước ngoài, nên những khi đứng trước mấy tờ chuyên cho phụ nữ như Glamour, Cosmopolitan, Elle, Femme Actuelle… anh lại thả cho trí tưởng tượng bay xa, biết đâu một ngày nào đó anh có thể mua chúng về cho cô, và anh sẽ thấy cô reo lên mừng rỡ, nụ cười xinh và ánh mắt rạng rỡ vui tươi.
Trang chủ Facebook của anh không nhiều tin mới, chủ yếu vẫn là các chú pilot bạn bè nhảy vào than thở về lịch bay “không hiểu xếp cho trâu cho chó hay cho người”. Ngó qua một loạt không có gì đặc biệt, anh vào trang của cô. Nhiều khi anh nghĩ, cũng may mà khi sáng tạo ra Facebook, bên cạnh rất nhiều tính năng ưu việt nổi trội, Mark Zuckerberg đã không cho đứa con tinh thần của mình khả năng ton hót. Nếu không thì không biết anh có tìm được cách nào để “keep in touch” với cô như thế này không, theo một lối vô cùng bền bỉ nhưng cũng rất đỗi âm thầm.
Vừa nhìn thấy thông báo mới nhất của cô, thứ chất lỏng màu nâu ấm áp thơm ngày mùi sữa mà lại đắng đót dịu dàng bỗng nghẹn lại nơi họng anh. “Noel này mẹ con Bin vào Sài Gòn chơi. Bà con nhớ book lịch từ bây giờ để chúng tớ còn thu xếp chạy sô nhá. Mẹ con Bin đi chuyến 11h ngày 23/12″. Anh đăm đăm nhìn vào màn hình, mà thực tình chẳng thấy gì cả. Trước mắt anh chỉ là hình ảnh cô năm nào ở quảng trường trung tâm thành phố Montpellier, chiếc váy dài bay bay, vai trần mềm mại, mắt lấp lánh nắng và nụ cười tinh nghịch. Cô đi rồi anh còn mãi ngoái nhìn theo. Bây giờ hay không bao giờ? Bây giờ hay không bao giờ? “Tôi thì chả còn cơ hội nào nữa, nhưng ông thì khác đấy”, câu nói của cậu lớp phó lại văng vẳng bên tai. Anh quyết định mở điện thoại, bấm 0084, rồi đến số của phòng điều độ. Nghe tiếng thưa của cô bé trực, anh nói thật nhanh, thập gấp gáp như sợ mình đổi ý: “Ừ anh đang ở Pháp mai mới về, anh chưa biết lịch tuần tới, mà cũng không biết có chưa nữa. Anh có chút việc, anh muốn đi chuyến Sài Gòn 11h trưa ngày 23 tới, em xếp giúp anh nhé. Được rồi, sau đó em bắt anh đi đâu giờ nào anh cũng đồng ý, cảm ơn em nhiều”. Bao năm qua anh đã chờ một cơ hội, nhưng chờ mãi mà nó ngày càng mù mịt. Có lẽ Chúa thấy cơ hội năm nào ban cho anh ở Montpellier đã là quá nhiều, nên giờ Người bỏ qua anh và bận rộn đi giúp đỡ những kẻ khác, còn anh đành phải tự cứu mình thôi.
10 giờ 30 ngày 23/12. Sau khi hoàn tất đầy đủ các quy trình kiểm tra, chuẩn bị trước chuyến bay, anh bấm nút gọi tiếp viên. Ngay lập tức, cô tiếp viên trưởng xinh xắn bước vào khoang lái:
-Vâng, anh gọi em ạ? Có gì không anh? Mà lâu lắm rồi em mới đi bay với anh đấy nhé, anh vẫn đẹp trai phong độ quá cơ. Chưa có người yêu, chưa bị người yêu dày vò hành hạ có khác!
Anh phì cười:
-Em chỉ khéo miệng, riêng phần quan hệ với tổ bay em thực hiện rất xuất sắc. Giờ anh dặn một chút nhé, về quy trình chuyến bay thì không có gì đặc biệt, em cứ làm như mọi khi thôi. Có điều khi nào khách lên hết, lúc đọc thông báo chào khách trước chuyến nay thì em nhớ nói đầy đủ họ tên anh ra nhé.
Tiếp viên trưởng vừa đáp “Em nhớ rồi” đã có tiếng oang oang của cậu nhân viên mặt đất đang đứng ngay cửa “Khách ra rồi nhé!”. Đột nhiên anh thấy tim đập thình thịch, đã nghĩ đến kế hoạch này cả ngàn lần giờ anh vẫn hồi hộp, đã bao lần tự mắng bản thân “phi công quái gì yếu thần kinh thế”, anh vẫn thấy căng thẳng ghê gớm. Anh vẫn còn thời gian suy ng hĩ, anh vẫn có thể không thực hiện kế hoạch của mình, nhưng lòng anh đã quyết.
“Hôm nay nhìn anh cứ bồn chồn thế nào ý nhỉ”, cậu cơ phó buông lời nhận xét bâng quơ, mắt vẫn nhìn thằng ra bấu trời. “À thì thấy không khí Noel nhộn nhịp quá, mà mình thì vẫn chưa yêu đương vợ con gì, cũng sốt ruột chứ. Bình thường thì không sao, cứ đến lễ tết lại thấy lo lo”. “Anh thì hotboy Đoàn bay 919 rồi, lo gì ế”, cậu cơ phó cười phá lên. Anh không trả lời, trầm ngâm nhìn ra ngoài. Ở độ cao 36.000 feet như thế này, trời luôn xanh thẳm, mây thì trắng muốt và xốp mịn như bông. Anh yêu những khoảnh khắc ngồi trong buồng lái nhìn ra không gian thăm thẳm, yêu cảm giác được làm chủ bầu trời. Và cũng đã nhiều lúc anh tưởng tượng được chia sẻ cảm giác đó với Bin, “người đàn ông nhỏ bé” của cô, người mà theo lời kể của cô thì thích các chú phi công vô cùng.
Bữa ăn đã xong, anh nhìn đồng hồ. Anh chỉ còn khoảng 15 phút bay bằng nữa, rồi sau đó sẽ chuẩn bị hạ cánh. Nếu anh hành động, thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Anh nhìn đồng hồ một lần nữa, rồi quyết định đứng dậy. Đúng lúc đó tiếp viên trưởng lại xuất hiện, đưa cho anh một tờ giấy gập tư:
-Anh ơi, có một chị ngoài kia nhờ em gửi cái này cho anh. Chị ấy gửi từ nãy nhưng em mải phục vụ nên quên, xin lỗi anh nhé! Mà này…-Tiếp viên trưởng nháy mắt- Hàng ngon như tiếp viên anh ạ.
Anh như không thở nổi, chộp vội lấy tờ giấy trong tay cô. Nét chữ viết tháu nghiêng nghiêng mềm mại: “Chào bạn, chúng mình đã gặp nhau một lần ở Montpellier một chiều Hè đầy nắng, chắc bạn còn nhớ? Nhanh thật, mới ngày nào bạn còn học mà giờ đã là cơ trưởng rồi. Mình là người ngoài nghề, là hành khách bình thường, ngồi nghe tiếp viên trưởng đọc thông báo mà thấy oai lắm ấy. Gửi lời chúc mừng đến bạn, dù có hơi muộn màng”. Anh đứng vụt dậy, đẩy cửa khoang lái sải bước đi ra. Anh nhìn thấy cô ngay lập tức, bởi cô vẫn y như trong những bức ảnh anh từng miệt mài di chuột xem đi xem lại, mà cũng y như cô gái năm nào ở Montpellier đã khuất đảo hồn anh, khiến từ đó trở đi anh không còn một ngày yên ả. Chỉ vài bước chân anh đã đứng trước mặt hai mẹ con cô, mỉm cười ấm áp. Như không hề ngạc nhiên, cô cười lại với anh rồi quay sang con: “Ơ, Bin chưa chào chú nhỉ, chú là phi công đấy con, con vẫn thích các chú lái máy bay lắm mà”. Anh cuối xuống nhìn sâu vào mắt cậu bé con đang ngẩn ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chú phi công cao lớn: “Bin có thích đội thử mũ của chú và lên buồng lái chơi một tí không?”. Cậu bé rụt rè quay sang mẹ, thấy cô gật đầu thì đứng bật dậy, mắt sáng lên háo hức rạng ngời.
Truyện tiểu thuyết : Cơ hội thứ 2
Anh đưa Bin lên buồng lái, không cần ngoái lại vẫn biết cô đang mỉm cười. Ông già Noel năm nay đến thăm anh thật sớm, và mang đến món quà thật vô giá. Ngang qua bạn tiếp viên trưởng vui tính, anh dặn: “Chút nữa khi đọc lời chào tiễn khách, em nhớ thêm câu “Chúc quý khách một mùa Giáng sinh an lành” rồi bật bản Jingle Bells lên nhé!”. Tiếp viên trưởng mắt tròn mắt dẹt: “Em chưa bao giờ biết anh tâm lý và chu đáo đến thế đâu nhé!”. Phải rồi, cô ấy làm sao biết được, Noel này anh không còn cô đơn…
Comments[ 0 ]
Post a Comment